A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

MONG ƯỚC CỦA CON

    

“Sống trong đời sống

Cần có một tấm lòng”

          Câu hát ấy trong bài “ Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mỗi lần ngân vang làm tôi không khỏi xúc động. Cuộc sống xung quanh chúng ta có biết bao người bất hạnh với những hoàn cảnh éo le, cũng có biết bao nhiêu người có trái tim với tấm lòng nhân ái. Trong lớp học của tôi cũng có một tấm gương đáng để tuyên dương và khen ngợi. Đó là bạn Quang Tuấn. Một người bạn có trái tim ấm áp, nhân hậu. Bạn là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo.

       

         Gia đình Quang Tuấn có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Khi nghe đến câu chuyện về gia đình bạn, ai ai cũng không kìm nổi nước mắt vì hoàn cảnh quá đau thương. Ngày trước, bố bạn là công nhân ở xưởng. Trong quá trình làm việc, bố bạn đã hít phải quá nhiều khí thải độc hại. Và một ngày nọ, khi đang đi lên cầu thang, một cơn choáng váng xảy ra làm bố bạn bị ngã. Vụ tai nạn nghề nghiệp ấy đã cướp đi đôi chân của người bố thân yêu. Giờ đây, bố bạn phải ngồi một chỗ, không thể đi lại được nữa. Ngày tháng trôi qua, mọi việc trong nhà đều dồn lên đôi bàn tay của người mẹ, nay đã gần tuổi 50. Một mình bác chăm sóc người chồng bị liệt và nuôi lớn hai chị em Tuấn ăn học. Dường như vụ tai nạn ấy không chỉ cướp đi một phần thân thể của người cha mà còn lấy đi niềm hạnh phúc của gia đình bạn.

           Biết hoàn cảnh của bố mẹ khó khăn, Tuấn luôn ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ chăm chỉ làm việc nhà. Sau mỗi giờ học, bạn giúp mẹ quét nhà, dọn dẹp, nấu ăn hay rửa bát. Là con trai mà bạn không nề hà việc nhà mà có thể làm được nhiều việc để mẹ bạn có thời gian đi làm kiếm tiền. Có hôm trời tối mịt và rét mướt mà tôi vẫn bắt gặp bạn hối hả đạp xe ra chợ mua đồ ăn giúp mẹ. Tôi cảm thấy có chút gì đó gai gai trong đôi mắt mình ! Mỗi sớm, cậu ấy lấy khăn, lấy nước để rửa mặt và mang đồ ăn cho bố trước khi đến trường. Về đến nhà là bạn chạy ngay vào hỏi han xem bố hôm nay thế nào, rồi kể cho bố nghe những chuyện ở trường, ở lớp. Những lúc bố mệt Tuấn lại xoa bóp và lấy thuốc cho bố uống. Nhìn đôi mắt buồn rầu của bố, bạn càng cảm thấy xót xa và yêu bố nhiều hơn !

       

Bạn Quang Tuấn xoa bóp chân cho bố

        Không những là một người con hiếu thảo, Tuấn còn là một học sinh ngoan của lớp. Dù chưa phải là một trong những bạn học sinh xuất sắc, nhưng Tuấn luôn cố gắng nỗ lực không ngừng. Trong những tiết học, Tuấn luôn hăng hái giơ tay phát biểu bài. Có điều gì không hiểu, Tuấn lại nhờ các bạn hoặc thầy cô giúp đỡ. Cậu còn giảng bài cho các bạn học yếu hơn mình. Nhờ có sự chỉ dẫn nhiệt tình của Tuấn, các bạn ấy đã tiến bộ hơn. Chính vì vậy, các bạn trong lớp ai cũng yêu quý và thích chơi với bạn.

        Mặc dù hoàn cảnh gia đình Tuấn còn nhiều khó khăn nhưng cậu ấy không hề nản lòng, cậu bằng lòng với những gì mình có, sống khiêm nhường và chan hòa. Hơn thế nữa, Tuấn rất hăng hái tham gia các phong trào quyên góp, thiện nguyện mà nhà trường và cô giáo phát động. Tôi còn nhớ, trong chương trình “Xuân yêu thương” cuối năm vừa qua, chương trình dành cho những bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi được cô Tổng phụ trách hỏi về mong muốn của từng bạn trong năm mới, đến lượt Quang Tuấn bạn vừa nói vừa rưng rưng nước mắt: “ Con muốn đôi chân của bố có thể lành trở lại và cả gia đình con lại một lần nữa đón Tết vui vẻ bên nhau”. Chúng tôi thực sự xúc động và ao ước có một phép màu nào đó sẽ giúp mong muốn của bạn trở thành sự thực. Dù người cha đã mất đi một phần thân thể của mình nhưng bù lại đã có đôi chân bé nhỏ, vững vàng đang hàng ngày cố gắng và đồng hành để người cha ấy có niềm tin tiếp tục cuộc sống bên gia đình.

      Chúng tôi luôn tin rằng với tấm lòng hiếu thảo, ngoan ngoãn và sự nỗ lực vươn lên chắc chắn Quang Tuấn sẽ thực hiện được ước mơ - trở thành bác sĩ để giúp đỡ cha mình và những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trái tim yêu thương, hiếu thảo của bạn đã lan tỏa làm cả tất cả các thành viên trong lớp tôi noi theo để chúng tôi sẽ trở thành những người công dân có ích.

                                                                    Người viết: Nguyễn Thị Diệu Linh - Lớp 5A6


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan